Actions

Work Header

shall i take this hand? (Cho phép tôi được nắm lấy tay người?)

Work Text:

(Nhún nhảy và bước chân, liệu tôi có được phép khiêu vũ cùng người? Đây là tận cùng thế giới, nào ta cùng theo nhịp ‘một, hai’?)

                            

(Thế gian đang sụp đổ nhưng nó sẽ không huỷ đi chính mình trong hôm nay đâu, là điều mà mọi người nói để trấn an bản thân. Nửa thật, nửa giả, tất cả chỉ muốn sống điên cuồng nhất có thể. Nỗi sợ hãi đeo bám trong tim, nỗi sợ hãi còn ở đâu đây, nhưng sẽ lớn dần đến khi nở rộ, đến khi bạn đã quen thuộc với nó.)

 

(Điều đó không có nghĩa là một số người không thể nào tự mình đắm say. Thật ra, họ còn sẵn lòng hoan nghênh điều đó hơn cả.)

 


 

An Chiết, không may thay, dù có hết thảy đam mê và niềm mong mỏi, cậu không hề sở hữu một cơ thể dành cho việc khiêu vũ. Tuy nhiên, An Chiết, thật may làm sao, mặc cho sự hấp tấp vụng về của cậu hay việc cậu không có khả năng dừng chân một cách dứt khoát, cũng không hề bị khuất phục trước những phát hiện này. (Cái giá phải trả là giẫm lên ngón chân của Lục Phong nhiều hơn ba lần sau khi ai đó khai quật được một chiếc vĩ cầm và vài bản nhạc miễn cưỡng sống sót ở nơi tận cùng một mảnh đất đáng nghi vấn bên ngoài những cái hang và sâu trong góc của kho chứa đồ. May mắn và bất ngờ thay, âm nhạc vẫn chưa chết hẳn, đối với sự an tâm của nhiều người.)

 

Vậy nên, cơn sốt nho nhỏ của An Chiết dành cho điệu vanxơ chính xác là bắt nguồn từ khi nào đây?

 

Có những bản nhạc chép đầy hình nốt ẩn vào trong ngóc ngách của các cơ sở An Chiết thỉnh thoảng dạo quanh, có lẽ đã được cất giấu bởi ai đó không còn chung sống bên họ, ai đó vẫn còn bên cạnh nhưng vẫn chưa lộ diện, vì lo ngại hoặc vì muốn giấu đi thân phận của mình. Cậu không thể đọc được những bản nhạc ấy dù đã nỗ lực đến đâu đi chăng nữa. Ít có ai có thể đọc hiểu được, nói chi đến chơi trên vĩ cầm, kể cả Lục Phong, người đã bị An Chiết bắt gặp khi đang cố gắng chơi đàn để rồi chỉ kéo ra một thanh âm xé màng nhĩ nghe sợ đến nỗi An Chiết e rằng cây đàn đã hư luôn tại chỗ, cho nên, phần lớn những ngày đầu từ lúc phát hiện chiếc vĩ cầm đều rất yên tĩnh. Không có âm nhạc, và cuộc sống cứ tiếp diễn hết sức bình thường.

 

“Âm nhạc nghe như thế nào vậy?” An Chiết hỏi, bàn tay vẫn mân mê những ngón của Lục Phong, dù cho ánh mắt cậu có lạc đến tận cái cây khô héo cạnh bên cạnh nơi phương tiện di chuyển của họ đang dừng đỗ. “Làm sao những đồ vật làm ra từ… gỗ mục, lại tạo nên được một thứ âm thanh đẹp đẽ như mọi người thường hay nói thế?”

 

Âm nhạc nghe như thế nào vậy? Lục Phong nghĩ đến giai điệu nghèn nghẹn của một khúc ru ngủ buồn rười rượi, của bài thánh ca hát lên bởi những ai có đức tin thiêng liêng, tiếng ngân nga mà anh bắt gặp từ những người xa lạ anh đi qua. Lục Phong nghĩ về những người con gái của hoa hồng, của một nhạc cụ bị bỏ rơi mà anh cho rằng được gọi là đàn dương cầm ở ngay tại chính một bên gian phòng anh khó mà nhớ ra.

 

Lục Phong nghĩ đến An Chiết, người sở hữu bản hoà ca đã xoa dịu cả thế giới theo một cách mà một con người không thể nào làm được.

 

“Đôi khi chúng tự nhiên làm được vậy đấy.” Anh đan ngón út của mình với ngón út An Chiết, bề mặt khô cứng của găng tay trái ngược với làn da chỉ hơi chay sạn của ai kia. “Đó thật sự là một âm thanh đẹp… Chỉ là không phải thứ mà em có thể gặp được thường xuyên như trong quá khứ.”

 

“Âm nhạc đã luôn tồn tại ạ?”

 

“Ừ. Đúng. Em cũng có thể tự mình tạo ra âm nhạc. Ngân nga một giai điệu ngắn, vỗ tay trên một bề mặt nào đó theo một nhịp điệu nhất định,” Lục Phong nhìn sang cậu, “hát vài bài ca nhỏ khi em ngồi yên tĩnh và xinh xắn trên giường.”

 

An Chiết rút tay về và nhìn Lục Phong với vẻ tự mãn, làm anh mất hứng. “Em không nghĩ vậy là được tính thành âm nhạc đâu.”

 

“Em có từng nghe thành ngữ điệu nhạc xuôi tai* chưa? Tôi cho rằng cũng tính vào cả đấy.”

*music to my ears

 

“Đó không phải loại nhạc em muốn nghe! Em muốn nghe… âm nhạc thật sự cơ. Có thứ gì như thế không?”

 

Khi An Chiết nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, tha thiết đó, Lục Phong cảm nhận được một sự cấp bách đến vô lý để cầm lên chiếc vĩ cầm và nỗ lực đến khi nó ngân vang thứ âm nhạc thật sự mà An Chiết cầu mong.

 

Bởi vậy nên, anh xoa bên má An Chiết và quay trở lại ghế lái xe.

 

“Chúng ta quay trở về căn cứ, và tìm bằng được âm nhạc thật sự cho em.”

 

Đôi mắt An Chiết sáng rạng ngời khi động cơ run lên, và họ lại lần nữa lên đường khi “nhiệm vụ” truy tìm âm nhạc thật sự cho An Chiết bắt đầu.

 


 

Một thiếu nữ đến gần cậu với một chiếc vĩ cầm trong tay, một quyển sổ nhỏ trong một tay khác.

 

(Qua thông báo nhỏ của Lục Phong, một người phụ nữ quyết định ghé thăm vị cựu thẩm phán với hy vọng để người em gái của chị thể hiện tài nghệ, dẫu cho không còn được uyển chuyền và nhịp nhàng như trước khi thảm hoạ xảy ra, để chơi loại nhạc cụ mà cả đội ngũ đã xoay xở phục dựng sau một chuyến thám hiểm toàn bộ khu vực phía tây của khu rừng.

                                                                                                

Cô giữ chiếc vĩ cầm lên gần ngực khi Lục Phong đưa cô một lá thư. Anh mong cô sẽ đọc nó và chấp nhận lời thỉnh cầu của mình.)

 

 An Chiết nghiêng đầu, tự hỏi cô có việc gì liên quan tới cậu đến khi cô cười kín đáo và đưa cậu quyển sổ tay.

 

Cậu chọn đi, cô viết lên đó. Tôi sẽ chơi.

 

Cậu viết đáp lại. Chị không nói được sao?

Thiếu nữ gật đầu. Thế rồi, cô chỉ lên tai trái, và lắc đầu.

 

Khi An Chiết chọn ngẫu nhiên một trang, cậu đã được theo dõi với sự kinh ngạc khi thiếu nữ nhìn lướt qua những nốt nhạc, đặt vĩ cầm dưới cằm mình, và chơi nhạc.

 

Loài người… đôi khi, làm mình phải bất ngờ, cậu vừa nghĩ, vừa dõi theo một người phụ nữ điếc đàn nên giai điệu cảm thấy như thể nó đến từ một giấc mộng, một bài ca nhỏ đánh thức thứ xúc cảm đặc biệt nào đó mà cậu không hề biết rằng nó có thể làm cậu cảm nhận thật ít mà cũng thật nhiều đến vậy.

 

Có hơi đáng sợ đấy, nhưng với một cây nấm như cậu, một khi đã tìm thấy thứ gì cậu thật sự yêu thích, cậu cũng có thể chịu đựng được hết những trắc trở nho nhỏ đi kèm theo đó.

 

(Lục Phong nhận được lời hồi đáp từ thiếu nữ nọ dưới hình thức An Chiết ôm lấy tay anh, kể với anh về những khúc đàn cậu đã nghe, về những câu chuyện nhỏ cậu tưởng tượng ra khi lắng tai thưởng thức, về những suy tư và cảm xúc còn đọng lại của người nghệ sĩ ẩn trong từng nốt nhạc cất vang.)

 


 

Đến một lúc nào đó, Lục Phong thường được An Chiết kéo đi tham dự những “phiên tập nhạc”, theo cách mà cậu hay gọi chúng. Khi không bận việc cấp bách và, đương nhiên, muốn dành thời gian bên cạnh người thương, Lục Phong liền thuận theo (lúc đầu thì hãy còn do dự, tất nhiên rồi, vì anh nghi rằng sự hiện diện của mình sẽ không làm nhạc công cảm thấy dễ chịu hơn chút nào) và đi bộ đến khoảng sân nhỏ mà An Chiết đã lấy làm yêu thích khi ngồi nghe nhạc.

 

Lần này, cậu đã chọn một bài nhạc hơi phức tạp hơn. Có những nốt nhạc dài trên đó, bao nhiêu là hình nốt nối liền nhau qua khuông nhạc, thật nhiều các ký hiệu mới mà cậu không hề biết được công dụng hay sẽ nghe ra làm sao. Cậu mong chúng sẽ vang lên thật duyên dáng như nhìn thấy từ bên ngoài vậy.

 

Có vài người đang ngồi trên bãi cỏ trong khu đất, bị thu hút bởi người con gái đang dựng chỗ để đặt lên quyển sổ tay của nàng. Một số đang đi ngang qua và, một khi nhìn thấy màn biểu diễn sắp sửa diễn ra, đã dừng chân và tựa người lên tường.

 

An Chiết nín thở lại khi tiếng trò chuyện xì xào từ mọi người xung quanh đã dứt, và rồi, chỉ còn sự im lặng.

 

Thế là, cô kéo đàn.

 


 

An Chiết đã từng thấy qua con người ở tột cùng khuông bậc cảm xúc. Cậu đã từng nhìn qua những khuôn mặt thất kinh, nước mắt chảy thành dòng xuống gò má lấm lem bùn đất, bàn tay túm chặt trên bất kì thứ gì có thể nắm được khi thế gian nghiêng ngã. Cậu đã từng được ngắm xem tiếng cười trong lúc một đoàn người đang ăn uống cùng nhau, tiếng khúc khích với những lời bông đùa cậu không hiểu được, đôi mắt con người nhuốm đầy thèm khát và dục vọng.

 

Tuy nhiên, An Chiết không thể nào diễn tả được biểu cảm trên gương mặt của Lục Phong, của người nhạc công đàn vĩ cầm, của tất cả mọi ai khác, ngay tại lúc này.

 

Họ trông như đang đau xót. Lục Phong, anh đang đau xót điều chi vậy?

 

Cậu chỉ để tâm đến bàn tay Lục Phong đã tìm thấy tay cậu bên dưới áo khoác của hai người, ngón tay đan xen khi âm thanh mê hoặc của chiếc vĩ cầm vang vọng khắp sân. Bài ca trầm bổng, không nhanh thì chậm, lúc bừng sáng đến lúc khác lại không. Và cứ như thế trình tự lại tiếp diễn, như bong bóng xà phòng, chúng vây quanh người kéo nhạc, chúng hình thành và tan biến.

 

“Em thấy đấy,” Lục Phong nói khẽ, trong lúc âm nhạc réo rắt trong không gian rộng mở, “Tôi nghĩ đã lâu rồi mọi người mới nghe được một âm thanh như vậy.”

 

“Âm thanh ấy đẹp quá.”

 

“Đúng.” Anh bảo cậu, một nụ cười thoáng qua trên môi anh, và rồi anh từ từ buông tay An Chiết xuống để choàng tay qua vai cậu. “Nhưng nó cũng làm tim ta tan vỡ.”

 

An Chiết xoay đầu qua khẽ đáp lại: “Tại sao?”

 

Lục Phong cũng tự hỏi tại sao nữa. Một mái nhà chỉ có thể cảm nhận qua âm thanh, nhưng không có gì ngoài bấy nhiêu đó thôi? Rằng chỉ vài phút ngắn ngủi nhất là đã đủ để khiến ai đó cảm thấy trần trụi và dễ bị tổn thương? Rằng có vô số người như vậy trong mảnh sân này, trong toà nhà này, những người chưa từng nghe qua âm nhạc?

 

Anh thoả hiệp bằng một cái nhún vai. “Có lẽ con tim tan vỡ vì nó đã không còn có thể lành lại được. Dù sao thì tôi cũng không biết.”

 


 

Cơ thể của An Chiết tự mình chuyển động.

 

“Anh đặt tay anh,” cậu nói với sự quyết tâm quá đỗi, “lên hông em. Ngay đây. Đừng trượt tay xuống dưới nữa, mình sẽ không làm vậy ở đây đâu anh.”

 

“Em thật táo bạo khi đưa ra những nhận định thiếu đứng đắn như thế–”

 

“Và em thì đặt tay lên vai anh–” cậu cố ý nhấn tay xuống cho thật mạnh, “– và anh giơ tay trái ra vì anh phải nắm tay phải của em.”

 

“Em có chắc là người ta viết thế không?” Lục Phong hỏi, liếc xuống tập giấy cũ nằm trên mặt đất bên cạnh họ. “Chẳng phải là tay phải của tôi nắm tay trái của em mới đúng sao? Hay ai mới là người sẽ đóng vai trò dẫn dắt?”

 

“Em sẽ dẫn dắt bằng thân trên, còn anh thì bằng chân.”

 

“Tôi không nghĩ là làm như vậy đâu.”

 

An Chiết lườm anh. Lục Phong nghĩ cái lườm đó trông cưng lắm. “Em cho là anh cũng chẳng biết phải làm sao mới được phải không, hưm?”

 

Chết thật. Anh yêu những lúc An Chiết bắt bẻ lại như thế này. Anh nở nụ cười thiếu đánh và kéo An Chiết lại thật gần đến khi anh chôn cả người cậu trong một cái ôm.

 

“Không. Tôi không biết. Dạy tôi, được không?”

 

Nếu đã có bản nhạc giấu trong ngóc ngách của phòng thí nghiệm và toàn bộ phần còn lại của cơ sở, như vậy, nếu họ mặc định rằng sẽ có cả sách tranh đâu đây thì cũng phải thôi. Sách tranh vẽ con người, di chuyển xung quanh theo mũi tên tượng trưng cho tay và chân, với dòng mô tả bên dưới hướng dẫn cách giữ lấy bạn nhảy như thế nào, phải thả lỏng ra sao, còn bao nhiêu bước nữa mới đến mũi tên thứ tư. An Chiết tự hỏi liệu từng có một cá thể bí ẩn nào đó đang trú ngụ tại cơ sở này đã hiểu thấu và để lại những tập tục hiếm khi còn được người ta thực hành.

 

Tay An Chiết nhẹ vuốt theo cánh tay Lục Phong, lướt dọc quanh khi họ cùng nhau giơ tay, đầu ngón tay phác hoạ mảng da trần trong lòng bàn tay của người đứng cao hơn. Hai bàn tay mở ra thật chậm, gần như thẹn thùng, và An Chiết bỗng dưng nín thở khi cậu cảm nhận bàn tay đang đặt trên hông cậu siết chặt lại, cùng với những ngón tay đang đan xen vào những khe nhỏ trên tay cậu. Cậu nhắm mắt và dựa vào gần hơn, gần hơn chút nữa – đến khi thân thể đã tựa trên người Lục Phong, ngân nga giai điệu nhẹ nhàng của một bài hát nào đó cậu đã nghe xuyên suốt mấy ngày nay, đung đưa người nhẹ nhàng trong căn phòng lặng im, giọng ca nhỏ của bản thân và nhịp tim vững vàng của người thương là những thứ duy nhất cậu nghe được lúc này.

 

Không ai trong họ từng biết đến sự bình yên như vậy; sự bình yên sưởi ấm cả con tim.

 

Lục Phong dời tay từ hông An Chiết lên sau đầu cậu, áp tay vào cổ để dìu cậu tựa má lên người anh, và anh thả lỏng, nhẹ nhàng xoay theo giai điệu nhỏ vang lên từ làn môi An Chiết, làn môi run run và mỉm cười và đang là tất thảy mọi điều mà Lục Phong hằng mong muốn.

 


 

Mọi chuyện tiếp diễn liên tục vài ngày như vậy. An Chiết ngân nga những giai điệu cậu nhớ ra, Lục Phong giữ cậu thật gần trong khi họ tiến bộ từ đung đưa nhẹ nhàng đến thật sự chuyển động theo cả tay và chân, giẫm lên ngón chân của nhau và suýt vấp trên sàn nhà do thiếu kinh nghiệm.

                                                    

Dẫn đến cục diện hiện tại.

 

“Tôi biết kềm cho em không ngã làm sao đây? Em nên tự giữ thăng bằng trước, em tin được tôi sẽ không buông em ra mà.”

 

“Em biết rồi…” An Chiết làu bàu, vừa rên đau vừa xoa phía sau. Mông Chiết té đau nhiều lắm. “Sao sợi nấm không cấp cho em chút linh hoạt nào cho chuyện này vậy nè…”

 

“Em muốn tôi khiêu vũ với em trong dạng nấm sao? Chắc sẽ dễ hơn mà.”

 

Lục Phong liền nhận được cái nhìn phê phán từ ai kia. Anh cố gắng không cười. “Thôi, thôi, tôi có một chút… giải pháp này, hay là ta cứ hy vọng nó sẽ giống giải pháp đi. Em biết những con số viết trên trang giấy đấy, ngay đây?

 

Anh nhặt quyển sách cũ lên và chỉ vào các phân số cùng mẫu cạnh bên bức vẽ. An Chiết đã không để ý đến chúng nhiều, cho rằng chúng không quan trọng đến vậy đối với bản thân việc khiêu vũ.

 

“Hưm? Vậy thì sao?”

 

“Cái đó hẳn không phải phân số, có thể là…” Lục Phong lục trong trí nhớ. “Một kiểu số chỉ nhịp, tôi nghĩ vậy. Có điểm khác biệt trong các nhịp, như cái ¾ ở đây, và mỗi nhịp ứng mới một bước chân. Nếu ta tạm thời ngưng bước chân theo điệu ngân nga của em thì sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn.”

 

Nhịp? ¾? Đôi mắt An Chiết ánh lên một tia tò mò. “Những nhịp đó là như thế nào vậy? Như một quy luật sao?”

 

“Đúng. Nó hoạt động như một quy luật. Đến đây, tôi chỉ em.” Lục Phong nắm tay An Chiết và lật sang một trang khác có vẽ tượng trưng hình người khiêu vũ, sắp xếp ngay ngắn trên cùng một hàng, chữ số và mũi tên cùng với chữ kiểu viết bên dưới.

 

An Chiết để Lục Phong dẫn dắt mình. Một, hai, ba bốn, Lục Phong vừa thì thào vừa di chuyển An Chiết xung quanh, một tiếng một là một bước, một tiếng hai là thêm bước nữa.

 

“Đừng ngã bằng mông lần này nữa đấy.” Lục Phong thì thầm vào tai cậu, với An Chiết đang kìm lại tiếng cười khúc khích và nghiêm túc gật đầu, và khi anh đếm đến ba An Chiết lại đang ngã ngược ra sau, kéo theo ánh nhìn của Lục Phong lên mắt mình, phần hông được ôm lấy bởi vòng tay đang gói gọn xung quanh.

 

Cậu được anh dìu đứng thẳng lên, nhưng Lục Phong đã không còn đếm tiếp nữa. Thay vì thế, An Chiết được kéo đến gần hơn, gần hơn nữa, đến khi môi cậu gặp được môi người kia.

 

An Chiết mỉm cười, và cậu hy vọng Lục Phong cảm nhận được điều đó.

 


 

Đa phần, khi Lục Phong mời khiêu vũ theo cách đó, đối với An Chiết cũng chẳng khó khăn gì mấy. Cậu bình thản thuận theo, không thấy có vấn đề gì cả.

 

Giờ cậu đang hối hận sâu sắc về những quyết định trước kia của mình đây.

 

Cậu cảm thấy cả người mình nóng lên do… gì thế nhỉ? Tự ti? Xấu hổ? Vì bản thân mình hay vì Lục Phong? Mặt cậu đỏ lên khi cậu nhận ra rằng thiếu nữ kéo vĩ cầm có thể nhìn thấy mọi chuyển động của họ khi khiêu vũ với nhau, rằng bất kì ai cũng có thể bước vào và nhìn thấy một đôi uyên ương đang nhảy điệu van-xơ quanh khoảng đất trống mà không phải là nơi nào khác. An Chiết gấp gáp níu tay áo Lục Phong, lắc đầu thật mạnh khi chứng kiến khán giả mỗi lúc một đông trong sân.

 

“Khi em nói em muốn nhảy theo nhạc, ý em không phải,” An Chiết kín đáo ra hiệu hướng về xung quanh, “ở đây. Ngay trong sân. Không phải nhảy ở nơi kín đáo là tốt hơn sao?”

 

“Biểu diễn một chút thì có gì là sai, phải không?”

 

An Chiết không muốn trả lời câu hỏi đó. Cậu cố gắng suy nghĩ từ góc nhìn của người ngoài cuộc. Lục Phong, một thẩm phán – đúng hơn là một cựu thẩm phán – khiêu vũ cùng một cây nấm, một dị chủng, nhẩm đếm một, hai, ba, bốn với tiếng nhạc vĩ cầm lãng mạn làm nền. Cậu cố cân nhắc xem mình có chịu thiệt khi chấp nhận làm theo ý Lục Phong không. (Chẳng thiệt gì cả).

 

Khi cậu quay sang, cậu đã thấy một bé con đang nhìn trộm từ phía sau phụ huynh của em, ngắm nghía hai người họ với biểu cảm háo hức và thật tình. Cậu thấy nhạc công lật quyển sổ của nàng sang trang khác, khuôn miệng cong lên như nở nụ cười khi đã chọn ra được một bài nhạc theo yêu cầu của Lục Phong (một thứ gì đó đi liền với khoảng thời gian này, thứ gì đó thật bình yên). Cậu trông thấy gia đình ba người nọ, thấy những đứa trẻ cầm thiết bị điện tử đang thấp giọng kêu nhau chóng tìm cho ra chức năng ghi âm nếu có.

 

“Không. Em cho là không.”

 

Một vị thẩm phán và cậu dị chủng của anh, hai kẻ si tình nhảy điệu vanxơ, có gì đáng để xem đâu?

 

Khi giai điệu quen thuộc vang lên, An Chiết chợt nhớ đến bầu trời màu tím và xúc cảm lạnh lẽo từ cây súng của thẩm phán trong ba lô của cậu. An Chiết cảm nhận bàn tay đang mang găng tay của Lục Phong trên tay mình, nhịp đếm từ một đến bốn thật khẽ bên tai, đôi chân cậu bước trên sàn nhảy theo vũ đạo đã thuộc lòng.

 

Tuy nhiên, cũng có cả những điều mới mẻ. Cú xoay nhỏ họ chưa từng luyện tập là điều thứ nhất. Rằng An Chiết không hề lệch nhịp khi cậu bỗng nhận ra Lục Phong đã không còn đếm nữa là điều thứ hai. An Chiết bắt đầu ngân nga, cảm thấy đã ổn thoả cả rồi, biết rằng bài ca cuối cùng đã hoà vào mỗi một động tác của họ.

 

Cậu tự hỏi liệu Lục Phong có biết rằng lúc tiếng vĩ cầm cất lên, cậu đã nghe được tình yêu, và khi cậu đã nghe được tình yêu, tâm trí cậu không phát ra bài ca du dương nào cả. Thay vì thế, nó phát tiếng đùa vui, nhịp đếm một, hai, ba, bốn mang theo nhịp thở thì thầm vào tai cậu. Nó gợi ra bóng dáng của một nụ cười hé răng hiếm có, bàn tay chai sạn trong lòng bàn tay cậu. Nó hiện rõ hình ảnh Lục Phong, như một bản tình ca mà cậu đã sáng tạo ra, cái chạm của anh nhẹ tựa lông hồng, ánh mắt anh ôn hoà, trái tim anh là dịu dàng hơn hết thảy.

 

Lục Phong nói khẽ, “Nhìn kìa.”

 

An Chiết liếc thấy một bé trai nhút nhát nắm chặt bàn tay mẹ, một cái nhìn quyết tâm trong mắt em khi em tiến gần nhạc công để nhờ nàng kéo một bài khác nếu được. An Chiết thấy một cô gái nhảy múa xung quanh, với những bước nhảy đặc trưng của riêng cô, kể cả khi bài hát đã kết thúc và không ai làm khán giả. Cậu tự hỏi rằng một con tim đang tan chảy có cảm giác là như thế này phải không, tay trong tay với người thương, đôi mắt được chào đón bởi cảnh tượng mang tầm ảnh hưởng nhiều hơn tất cả mọi thứ cậu thấy trong đời, và cậu lại không thể không cười.

 

“Em thấy hơi mệt rồi,” cậu bảo Lục Phong. “Đưa em về đi. Em muốn ăn một ít. Nhạc công có thể chơi thêm mấy bài nữa nếu nàng muốn.”

 

Lục Phong giữ cậu lại gần và gật đầu.

 


 

Khiêu vũ chắc chắn không phải sở trường của một cây nấm hay một thẩm phán, nhưng mỗi lần dây vĩ cầm được kéo vang và thứ âm nhạc thân thuộc họ đã nghe suốt vài ngày qua réo rắt như mật ong trong sân, một phần trong An Chiết lại không thể chối từ nắm lấy tay Lục Phong, đưa anh đến một chỗ tốt nào đó mà không có cỏ mọc và tiếng nhạc không lớn như khi đứng ở ngay trung tâm, hoặc là giữa khoảng sân, ngay cạnh bên người nhạc công mà An Chiết quý mến, đung đưa nhẹ nhàng theo giai điệu, hoặc có thể học cách nhảy bước đôi* và xoay liên tục.

*double-steps

 

Một hôm, một đứa trẻ đã đưa cậu một món đồ - nhỏ thôi, chưa lớn hơn 12 tuổi, mắt hình hạt dẻ và nom rất gầy. Đó là một thiết bị cỡ nhỏ, có đèn nháy ở một mặt bên và loa đặt ở bên còn lại.

 

“Đây là máy ghi âm em nhặt được vài năm trước.” Cậu bé tự hào nói, như một nhà sưu tầm với những hiện vật thần kỳ, và An Chiết thấy khá hay ho. “Nó còn chạy tốt lắm, nhưng vì em không có dịp để dùng, có lẽ anh sẽ sử dụng được đó, vậy nha anh.”

 

“A? Cảm ơn em… Nó làm được gì vậy?” An Chiết hỏi, cẩn thận quan sát thiết bị mà cậu bé đã đặt vào tay cậu. Có vẻ như nó có vài cái nút trên mặt.

 

“Có ba nút ở đây này. Một cái là phát ra tiếng, một cái để ghi âm, và cái khác là để chuyển đoạn.” Em cười nhe răng khi tiết lộ bí quyết đằng sau trò ảo thuật của mình, nóng lòng lấy lòng người lớn. “Em đã ghi âm tiếng nhạc vĩ cầm trong vài ngày nay rồi. Hiện tại có tổng cộng 5 bản trong máy. Như vậy, các anh có thể nghe nhạc mà không cần nhờ tới nhạc công rồi.”

 

(Lục Phong, một lần nữa, được đón chào bởi một An Chiết đang rất phấn khích, hai tay nắm chặt một thiết bị màu đen khi cậu nói vấp cả lời, cố gắng giải thích rằng bây giờ họ có thể làm được những gì ở chốn riêng của cả hai. Anh dõi theo vẻ hiếu kì trông gần giống như con người hiện lên khuôn mặt An Chiết, ngẫm lại cách mà sự hững hờ bất biến của An Chiết dần dần trở thành sự xúc động không dứt đến từ điều gì đó, dù là háo hức hay thẹn thùng, hạnh phúc hay vui vẻ, yêu thương hay mến mộ.

 

“Chúng ta có thể luôn dùng máy tính bảng mà?”

 

“Nhưng nó khác chứ. Máy tính bảng có thể bị nhiễu và không bền. Cái này thì khác.”

 

“Ta có nên thử liền bây giờ không?

 

An Chiết hào hứng gật đầu, và cậu nắm lấy bàn tay đang dâng cho mình và nhảy suốt cả đêm.)

 

Một giai điệu nhẹ nhàng, giai điệu gợi cho An Chiết về cái lạnh êm đềm của những hang động sâu tận trong rừng, một trong số đó đã chở che cho những cây nấm như cậu, xa khỏi mọi gió tanh mưa máu bên ngoài và ngay giữa rừng cây.

 

Đó là giai điệu yêu thích của cậu, vì nhiều lý do khác nhau.

 

Lục Phong im lặng đặt môi lên má An Chiết, không đủ sát để tính là một nụ hôn, nhưng vẫn đủ thân mật để làm An Chiết nghiêng đầu tựa gần hơn với sự tiếp xúc ngắn ngủi ấy, tay trong tay với anh khi họ đung đưa theo tiếng vĩ cầm. Không có những bước chân điêu luyện, không xoay vòng, không có lấy một nhịp đếm phức tạp nào phải tuân theo. Cậu có thể nhắm mắt và không lo lắng giẫm lên chân Lục Phong hay ngã dập mông xuống đất.

 

Lại một giai điệu khác nữa, nồng nhiệt và sôi nổi và dồn dập, làm cậu nhớ đến không khí căng thẳng tột cùng của cao điểm chiến tranh, nhớ đến tiếng gào thét và khóc than và một chiếc giường quá đỗi êm ấm cho màn đêm giá lạnh.

 

Đây không phải bài nhạc yêu thích của cậu, vì hễ đến cuối bài là Lục Phong cứ say theo nhạc mãi thôi.

 

Có thể là do adrenaline. Điệu xoay tuỳ ý của Lục Phong với cơ thể của An Chiết gần như làm cậu chóng mặt, nhưng cậu vẫn giữ anh thật chặt để lấy lại cân bằng. Anh để cậu nghiêng ngược ra sau, trông như sắp ngã, gần sát mặt đất; anh đôi khi sẽ kéo cậu lên, dẫn dắt cậu theo điệu nhạc trong khi họ xoay thành từng vòng và An Chiết sẽ vỗ lên cánh tay người thương, cái vị mà còn đang quá lo cười cợt hoặc cố gắng tìm cách để cả hai đáp xuống thoải mái trên giường.

 

Tuy nhiên, vẫn có một giai điệu mà An Chiết không thể nào nắm bắt được. Một giai điệu không đánh thức được điều gì trong cậu. Cùng một giai điệu đã được kéo lên trước nhất trong khoảng sân nọ, giai điệu làm vạn vật tựa như một buổi đưa tang.

 

“Tại sao nó lại làm anh nặng lòng nhiều như vậy?” An Chiết cất tiếng hỏi một khi cậu đã cạn ý tưởng về ngụ ý có khả năng chứa đựng trong giai điệu đặc biệt nọ. “Mục đích của nó… vốn là vậy sao?”

 

Lục Phong suy nghĩ.

 

“Có thể. Tôi không nhớ ra đã từng nghe giai điệu này ở nơi nào khác. Đó là một bài nhạc khiến em cảm nhận những điều mà em không thể diễn tả rõ ràng được.”

 

An Chiết nghiêng đầu. “Vậy thì hãy miêu tả cho em theo cách khái quát nhất có thể đi.”

 

Anh không hề liệu trước câu hỏi đó. Mà anh cũng chẳng ngại trả lời.

 

Lục Phong kể cậu nghe về những điệu ru đã dần phai mờ theo năm tháng, những điệu ru từ khi anh còn chưa đủ nhận thức, từ khi anh còn là một đứa trẻ. Anh kể cậu nghe về những quyển truyện bị thiêu rụi, những cuộc diễn tập khẩn cấp kinh động những người mẹ và trẻ con, tiếng đàn dương cầm mà anh đã không còn nhận rõ.

 

Anh kể cậu nghe cuộc đời anh không nhớ mình từng trải qua, tiếng đàn vĩ cầm làm anh muốn đi một chuyến xuống nẻo đường kí ức đó ra sao, khiến anh cảm thấy cần thiết phải nhớ ra như thế nào. Để hồi tưởng lại những gì đã mất, để mong mỏi một chuyến về, một sự phục hưng.

 

An Chiết lắng tai nghe, như cậu đã luôn làm. Cậu đã luôn là một khán giả, không hơn không kém, với những chủ đề như thế này.

 

(Tuy nhiên, cậu đã không còn là một khán giả được nữa, trong khi Lục Phong nợ cậu, và khao khát trao cho cậu, một đời người yêu thương không dứt, trong khi mọi người, theo một cách nào đó, còn hơn cả biết ơn đối với sự tồn tại của cậu. Ít nhất, cậu là một khán giả cho đến khi bước chân vào chiếc lồng nọ như một thiên sứ hy sinh để xoa dịu lửa ngục, cháy cả thân mình bởi vì cậu đã thấy họ khổ đau thế nào và quyết định vào cuộc. Không đâu, đối với Lục Phong, cậu chưa bao giờ là một khán giả.

 

Khoảnh khắc cậu bước qua cánh cổng và gặp anh với ánh mắt thật thà, không có lấy một chút vẩn đục nào kể anh nghe những câu chuyện về con quái vật tàn ác, Lục Phong đã cảm thấy được một điều gì đó.)

 

Nhưng Lục Phong bỗng dưng dừng lại, và anh vùi đầu vào cổ An Chiết, gặm nhấm làn da mỏng khi anh đẩy cả hai xuống giường.

 

“Gì nữa!”

 

“Vì bắt anh phải nói quá nhiều. Bài nhạc đó buồn mà, cách lý giải của mọi người đều khác nhau. Không cần phải thêm thắt ý nghĩa sâu xa và dài dòng thì nhạc mới nghe hay.”

 

An Chiết không phản đối, nên cậu gặm lại cổ Lục Phong sau vài giây im lặng. “Đừng cắn nữa. Không cho anh đụng vô em nữa bây giờ.”

 

Không may thay, đối với cậu, nói như vậy cũng chỉ như mời gọi ai kia cắn nữa đi, nên anh cứ cắn tiếp đấy.

 


 

(Một vài sự kiện theo cách nào đó diễn ra sau khi có máy ghi âm.

 

Thứ nhất, An Chiết và Lục Phong bắt đầu ít hiện diện hơn ở khu đất trống. Điều đó không hề ngăn cản người nhạc công chơi đàn, mọi người quây quần bên nhau, ai nhảy múa thì cứ nhảy múa, ai đứng xem thì cứ đứng xem. Cuộc sống vẫn bình đạm hết sức có thể, ngoại trừ hiện giờ đã có thêm màu sắc mới tô điểm vào bức tranh của đời sống thường ngày, như một sắc xanh da trời giữa những vệt đen trắng nhem nhuốc và đơn điệu.

 

 Thứ hai, An Chiết và Lục Phong bắt đầu ở riêng trong phòng nhiều hơn. An Chiết đã mong muốn được khiêu vũ ngoài nơi hoang dã, chỉ để thử cho biết, nhưng Lục Phong không đồng ý.

 

“Em muốn thu hút một con côn trùng ăn thịt cỡ lớn bằng cách vô tình biểu diễn nhảy mời bạn tình à?”

 

“Côn trùng đâu có biết mời bạn tình, em là nấm mà, và làm sao vanxơ lại là nhảy mời bạn tình!”

 

Thứ ba, Lục Phong nghĩ rằng cơ thể của An Chiết đã thích ứng được với việc khiêu vũ thường nhật mà cậu tự đặt ra cho mình rồi. Không chỉ vậy, mỗi khi cậu chuyển động, trông lại càng tao nhã và tinh tế hơn, một điều mà Lực Phong đã nhận ra với tư cách là người đã quan sát và phân biệt hàng ngàn nhân loại và dị chủng. Cậu ấy… sắp được rồi, chưa đến mức là thanh thoát, nhưng đã cận kề gần cấp độ đó. Vẫn còn đâu đó sự vụng về làm con tim Lục Phong tan chảy, những cử chỉ như cây nấm trên người cậu, như khi cậu thả lỏng quá nhiều và co lại thành cây nấm kích cỡ một nắm tay mỗi khi đã mệt lã người. Nhưng lại có thêm sự lôi cuốn được đưa vào đó, một thứ rất nguy hiểm và cám dỗ với Lục Phong.

 

Anh cho rằng đó là sự thay đổi có tiến bộ.

 

“Anh si tình quá rồi,” Tiến sĩ Gheer bảo.

 

Thượng tá phớt lờ chàng ta, tất nhiên rồi, như anh vẫn luôn làm, nhưng anh không thể chối bỏ rằng vẫn có đôi phần sự thật trong câu nói đó.)

 

(Lục Phong thức giấc trên chiếc giường không ai bên cạnh. Anh không để tâm nhiều. Đã có những khi An Chiết thức sớm hơn anh, dạo quanh các hành lang, tìm kiếm một thứ gì đó mới mẻ để ăn thử và không muốn để Lục Phong biết vì khả năng cao sẽ bị mắng nếu có tác dụng phụ.

 

Khi đã rửa mặt và thay xong bộ quần áo lộn xộn, sắp ra khỏi phòng thì bỗng anh lại nghe thấy tiếng vĩ cầm nhộn nhịp thân quen phát ra từ gian phòng trống bên ngay kế bên.

 

An Chiết không bao giờ nhảy sớm thế này, và cậu ít khi nhảy một mình. Lục Phong không khỏi chần chừ mở cửa ra, nhưng nỗi lo lắng của anh đã vượt lên trên cả sự an tâm và anh im lặng mở cửa, không để một hơi thở thoát ra ngoài.

 

…A?

 

An Chiết đang trong dạng nấm. Đang đứng trên bàn. Đúng hơn, cậu đang khiêu vũ ngay trên bàn. Một bé nấm An Chiết nhỏ bằng túi áo đang đung đưa theo điệu nhạc vui tươi phía sau. Đây… chuyện này quá không tốt cho trái tim của Lục Phong rồi, đặc biệt là khi mới sáng sớm thế này.

 

Quả là một phép màu khi anh vẫn có thể kiềm chế được những lời trêu ghẹo sẵn sàng tuôn ra ngay khoảnh khắc bước chân vào căn phòng. Chỉ là thật quá đáng yêu mà. Khi Lục Phong bảo cậu thử biến thành nấm để nhảy múa tiện hơn, đây là điều chính xác mà anh đã nghĩ đến, và vạn vật ngoài kia đều biết Lục Phong đang cảm thấy sung sướng như thế nào ngay tại giây phút này.

 

Hai con mắt của tiến sĩ Gheer mở to muốn lọt tròng khi Lục Phong tìm đến chàng ta, hỏi mượn chiếc máy quay chụp hình* mà anh biết chắc là tiến sĩ đang có, suýt nghe như đang khẩn cầu. Tiến sĩ đưa cho anh, như một người bạn tốt nhất từ trước tới giờ, nhưng có vẻ thượng tá đang vô cùng vội vàng vì ngay sau khi nhận đồ thì anh gần như chạy nước rút ra khỏi phòng. Tiến sĩ cũng không thể phóng theo anh được nữa kể cả khi muốn hỏi cho ra lẽ, cái quái gì thế.

*Bản gốc: photographer camera

 

Dù sao đi nữa, vẫn là một ngày tốt lành cho Lục Phong và tiến sĩ Gheer.

 

Lục Phong mở đoạn video lên một khi An Chiết đã bay lắc xong trong gian phòng trống. Cậu cố đánh vào đầu người yêu, bởi vì có gì đáng cười ở một cây nấm tí hon đang múa may đâu chứ! Một cách do dự, Lục Phong có gắng thuyết phục cậu co lại và biểu diễn một màn nho nhỏ để anh có thể “nhận thêm vài gam* serotonin và trở thành người hạnh phúc nhất hành tinh,”, để rồi An Chiết chỉ lè lưỡi đáp cái blè và tiến hành xoá đoạn video đó khỏi máy quay.

*Bản gốc: ounces. Phiên âm tiếng Việt là aoxơ, một đơn vị đo lường

 

Tuy nhiên, tiến sĩ Gheer quả là một người tài trí. Lát sau, chàng ta tiết lộ với đôi uyên ương về một phần mềm sao lưu cài đặt trong đấy và mọi video đã quay đều được lưu trữ trong thẻ nhớ ngoài bên trong máy quay. Họ tháo nó ra và xem màn trình diễn cây nấm của An Chiết, mang đến niềm vui của Lục Phong và sự xúc động của tiến sĩ “Thế đéo nào lại dễ thương dữ vậy chờn!

 

An Chiết tiến hành thương lượng với người yêu của mình: đoạn video thì cho giữ lại, nhưng máy quay thì từ đây về sau là thuộc quyền sở hữu của An Chiết. Lục Phong, rõ ràng đã sẵn sàng chịu thiệt bất kể thời gian hay địa điểm vì một thoả thuận như vậy, liền đồng ý.

 

Dù sao thì thỉnh thoảng cậu vẫn xem lại đoạn video đó. An Chiết nghĩ rằng những cây nấm khác trong hang động cũng sẽ rất thích khi được biết về chuyện khiêu vũ của cậu.)