Actions

Work Header

and now we're back to where we'd begun (Và giờ ta trở về nơi bắt đầu)

Work Text:

Đã ba năm kể từ khi vũ trụ đạt được sự ổn định.

Ba năm từ khi An Chiết bước vào Lồng Simpson, phá tan thân mình để thu lấy tần số mà thực thể của cậu nắm giữ, hy vọng duy nhất cho sự sống.

Lục Phong đã dõi theo cậu bước vào cửa tử ngay trước mắt mình, và giờ giây phút đó đang ăn mòn vào những giấc mộng của anh. Đôi mắt nâu dịu dàng chứa đựng lời tạ lỗi để trăn trối, tiêu tan trong phút chốc. Anh tỉnh giấc mỗi buổi sáng mà đổ mồ hôi lạnh, giường ngủ thì rét buốt. Người duy nhất có thể làm anh dịu lại chỉ có mỗi An Chiết, nhưng cậu đã không còn.

“An Chiết… cậu ấy… cậu ấy là đấng phán xét tôi.” Anh từng giãi bày. Vị thượng tá máu lạnh với cái nhìn nghiêm nghị, người sẽ không hề chớp mắt khi bắn chết nửa số dân. Anh là người được kính sợ nhất ở căn cứ phương Bắc và đi cùng với đó là sự cô đơn giày vò.

Rồi đã có một cây nấm nhỏ, người đầu tiên nói với anh rằng anh là người tốt. Anh tốt với cậu, và với người khác. Đó là một ngày bình thường như bao ngày khi anh thấy cậu lần đầu tiên, suýt bắn cậu và trước cả khi anh hay biết, An Chiết đã trở thành tất cả trong thế giới đen tối này đối với anh.

Những ngày của Lục Phong có thể được tóm tắt dễ dàng trong vài từ. Anh bừng tỉnh vì cùng một cơn ác mộng giữa đêm khuya, ghé qua thăm bào tử của An Chiết được nuôi giữ trong khoang dinh dưỡng, và dành cả ngày đối diện với lớp kính ngăn cách anh với sự hiện diện cuối cùng của An Chiết trong vũ trụ này, bào tử dấu yêu của cậu, mà không hề để tâm đến một miếng thức ăn.

Anh đặt tay lên kính, sợi nấm của bào tử của An Chiết tạo thành một hình bàn tay phía trong lớp thuỷ tinh, khát khao hơi ấm của Lục Phong. Tầm nhìn của anh mờ đi khi những kỉ niệm về An Chiết tràn vào, đe doạ sẽ nhấn chìm anh trong tuyệt vọng.

Anh gần như có thể cảm nhận được An Chiết. Anh cảm thấy cậu ở đây, ngay cạnh anh, một bào tử nhỏ đòi được chú ý, một giống loài yếu ớt cần sự chăm sóc của anh. Một cây nấm nhỏ mà vì cậu, anh sẽ chiến đấu với vận mệnh và hy sinh mạng sống.

“Đã ba năm rồi.” Tiến sĩ Gheer bước vào phòng thí nghiệm.

“Ba năm, hai tháng, mười tám ngày.” Lục Phong không cảm xúc đáp.

Tiến sĩ Gheer thở dài, “Chụp này.” Chàng ta ném quả táo cho Lục Phong, anh dễ dàng bắt được. “Polly không muốn anh chết trước khi chúng ta hồi sinh An Chiết đâu.”

“Có khả năng cậu ấy sẽ về sao?” – Lục Phong nhìn tiến sĩ.

Tiến sĩ Gheer lại đang bận rộn xem xét các thống kê, “Này, chúng tôi đang cố hết sức –”

“Đừng trả lời tôi kiểu đó.” Lục Phong nhìn chàng ta đăm đăm.

Tiến sĩ Gheer bắt gặp ánh mắt anh, một cảm giác thương hại và bất lực dâng lên trong tiến sĩ. Người bạn thân nhất mà cậu chàng nghĩ rằng sẽ không thể thiếu sức sống hơn nữa, đã trở nên ngày càng vô hồn. Anh đã gặp nhiều gian khổ trong cuộc sống, thăm dò và ngờ vực. Khi anh cuối cùng đã tìm được lý do để sống, điều đó lại bị cướp đi. Hạnh phúc, cuộc đời, anh đã luôn hy sinh cho nhân loại.

Tiến sĩ Gheer thở ra một hơi nặng nề. “Bào tử đó có cùng lương tri* với An Chiết, chỉ có điều nó không thể thành ngươi mà chỉ là cây nấm mà thôi. Nói thật với anh, chỉ có bấy nhiêu tiến triển thôi. Tụi này chỉ có thể thành công kéo dài quãng đời của bào tử."

*conscience

Tiến sĩ bắt gặp nét mặt Lục Phong tối đi và nhanh chóng nói thêm: “Anh không được đau lòng, chúng tôi đang xem xét các giả thuyết khoa học mới, chúng tôi không biết phải làm gì cả và chỉ có thể thử làm mọi thứ. Cần có thời gian.”

“Kiên nhẫn là chìa khoá đấy, Lục Phong.” Polly Joan bước vào phòng, Rum đi theo sau.

“Chừa tôi ra khỏi mấy bài giáo lý này đi.” Lục Phong dời tầm mắt ra nơi khác.

“Nhưng cậu phải chăm sóc bản thân, không thể cứ thế này hoài được.” Polly ôn tồn đáp.

Lục Phong im lặng một lúc lâu, rồi đứng dậy từ chỗ ngồi và ra khỏi phòng.

“Ông nói đúng, không thể tiếp tục thế này được.” Anh quay đầu nhìn cả ba người, một sự dứt khoát ngự trong mắt anh, thanh thản lạ lùng, và anh đi mất.

Anh cuối cùng đã phó mặc cho số phận.

Lần đầu tiên trong ba năm Lục Phong không có mặt tại phòng thí nghiệm nuôi bào tử của An Chiết.

Bào tử rất bất ổn, không chịu tuân theo bất kỳ thí nghiệm nào thực hiện trên người nó, từ chối mọi thay đổi làm ra với nó, khiến việc nghiên cứu khó khăn vô cùng.

Bào tử đúng thật là của An Chiết, cư xử như thiếu nữ ưu phiền đánh mất tình quân.

Rum chạy hết cả viện nghiên cứu một buổi chiều cố đi tìm thượng tá, nhưng không ai biết anh đã ở đâu. Anh cũng không để lại một lời nhắn nào. Thứ duy nhất Rum tìm được là lõi của quả táo mà Lục Phong được đem cho gần những cây dây leo trong vườn.

Sau ngày hôm đó, bào tử của An Chiết cũng không từ mà biệt.

Lục Phong ngậm đèn pin trong miệng, trải ra một tấm bản đồ lớn và đặt nó lên bàn làm việc. Anh đánh dấu một vài nơi trên bản đồ, một trong số đó nằm chính xác ngay tâm Vực Thẳm.

Anh đang ở một nơi đã từng là kho làm vườn, và giờ nó đã bị lắp đầy bởi dây leo, ẩn giấu giữa chốn không ai biết. Anh đã vô tình khám phá ra nơi này khi đang ném đá lên bức tường dây leo và nhận ra nó nghe quá rỗng để chỉ là một bức tường.

Bên trong rất ẩm ướt, mồ hôi anh đổ trên xương lông mày. Chắc anh sẽ không bao giờ đến đây nếu không phải vì quyết định cuối cùng của mình.

Anh giờ đây sẽ quay về hang động mà anh gặp An Chiết lần đầu tiên. Kết thúc đời mình, để linh hồn anh được tự do. Ba năm hồi tưởng đã khiến anh tin rằng là lỗi tại anh mà An Chiết đã chết. Nếu anh chưa từng lấy mất bào tử của cậu, điều đó sẽ không bao giờ xảy đến.

An Chiết sẽ không chịu khổ.

Lục Phong gục xuống cái bàn mục nát, mồ hôi trộn nước mắt nhỏ thành dòng trên khuôn mặt. Lòng anh nhẹ nhõm, mà không biết sao cũng nặng nề cùng một lúc. Anh không bao giờ là một người dễ khóc, nhưng chính tại nơi cửa tử đã khiến con người ta tự do cởi mở với cảm xúc của mình.

Một cái chạm nhẹ ở đầu ngón tay anh, thật giống An Chiết nhiều đến vậy, khi nhóc dị chủng nhỏ bé vô thức ôm lấy Lục Phong trong giấc ngủ, đôi mày chau lại thả lỏng nhường chỗ cho một nụ cười. Quá tốt đẹp cho thực tại này, anh tưởng mình đang gặp ảo giác.

Cái chạm đó, đó là bào tử của An Chiết, rõ ràng là nó đang phiền muộn. Sợi nấm bắt đầu vươn lên cánh tay Lục Phong. Lục Phong giật ngồi dậy, ánh mắt mệt nhoài hạ xuống bào tử đang ngồi trên vai anh.

Lục Phong không thể tin nổi, anh dụi mắt hai lần, cấu mình một lần, và nó vẫn ở đó, anh bật cười.

“Nhớ tôi đến vậy sao? Tôi ước An Chiết có ở đây để thấy bào tử của em thích tôi đến mức nào.” Anh đưa tay và bào tử liền rúc vào lòng bàn tay anh.

“Tôi cũng nhớ em, An Chiết.” Anh khẽ nói.

Tựa đầu lên chiếc bàn gỗ mục lần nữa, lần này anh lại nhìn bào tử dụi vào người anh. Anh vuốt ve nó như vuốt một con cún, và sợi nấm bung ra khắp nơi vì háo hức, cố gắng cảm nhận mọi tiếp xúc với anh.

“Hãy về với tôi đi…” Đôi mắt xanh của anh thoáng đỏ, người anh run lên khi phát ra tiếng nức nở nặng nề. “Tôi không thể sống thiếu em…”

Bào tử của An Chiết chậm rãi bò lên gần má anh và tựa mình vào đó, một cái hôn nhẹ, như thể An Chiết đang an ủi anh.

“Em có muốn gặp An Trạch không?” Lục Phong hỏi. Bào tử háo hức chạy quanh, thích điều đó thấy rõ.

“Vậy tôi sẽ đưa em đến đó, nấm nhỏ của tôi.”

Trời đã chập tối khi Lục Phong lên đường cùng bào tử của An Chiết sử dụng xe quân đội mà anh được cấp cho. Anh biết đây sẽ là lần cuối cùng anh nhìn thấy viện nghiên cứu, hoặc rộng hơn là lần cuối cùng được thấy nơi ở của con người. Thêm một lý do để anh không nhìn lại đằng sau.

Anh mang trong mình một tấm bản đồ, vài chai nước và túi của An Chiết, chứa bên trong là đồ vật đã định nghĩa phần lớn cuộc đời của Lục Phong.

Một khẩu súng.

Thời tiết quá hanh khô, gió cát như cố làm họ lạc đường. Hầu hết lượng nước là để giữ ẩm cho bào tử của An Chiết. Lục Phong đã từ lâu không quan tâm đến những chuyện thế này.

Duy nhất một lần, một Lục Phong ít nói lại không thể làm thinh. Nói về bất cứ điều gì và mọi thứ hiện lên tâm trí anh, anh nói về những phát hiện của Tiến sĩ Gheer, gu nhạc của Rum, về bọn trẻ và về chúng không ngừng xin anh kể cho những câu chuyện mới hằng đêm như thế nào, và anh đã kể cho chúng nghe câu chuyện của anh và cậu dưới lốt hoàng tử công chúa.

Kể về anh nhớ An Chiết mọi lúc thế nào, tay nghề nấu ăn của cậu, tấm thân nhỏ bé của cậu trên giường Lục Phong, bấu víu áo anh lúc ngủ, khuôn mặt mắc cỡ mỗi lần bị chòng ghẹo về bất kì điều gì rất chi là… An Chiết. Chỉ An Chiết thôi. Những câu từ ngọt ngào không ai dám nói với Lục Phong, lời đảm bảo ấm áp, “Anh thật tốt.”, anh ước ao mình đã quay trở lại và ăn món súp nấm An Chiết nấu cho anh, một lần cuối cùng.

Chiếc xe băng qua cát nóng khoảng một tiếng trước khi gặp rừng rậm. Những cái cây dày đặc, rậm rạp che giấu đủ loại quái thú. Nhiệt độ tăng gấp mười, gió ngừng thổi và độ ẩm đã tạo nên sương mù trên kính chắn gió.

Khắp xung quanh họ, có thể nghe những tiếng động kì quái. Sự đột biến đã ngừng lại, nhưng sự kinh hoàng vẫn còn rất thật. Lục Phong không bao giờ chậm lại, đây là lúc tệ nhất để bị tóm.

Dù vậy, anh cảm thấy thật bình yên. Bởi vì đang chờ đợi anh ở cuối ngày, là một cơ hội để ở bên An Chiết. Không còn ý nghĩa nào để lại cho cuộc đời của anh nữa, cuộc đời anh đã hiến dâng cho loài người, giờ thì anh muốn sống, và tự quyết định cho mình. Anh sẽ không cho vũ trụ được thoả mãn với việc kiểm soát anh đến cuối đời, ít nhất là thế, anh sẽ tự lựa chọn cho bản thân anh.

Họ đi càng sâu, xung quanh càng tối, càng đến được Vực Thẳm, gần đó là hang động của An Chiết và nơi Lục Phong lần đầu tiên lấy bào tử của An Chiết. Thứ nhỏ bé đã rúc vào cổ anh suốt chuyến đi, gật gù như đã ngủ.

Lục Phong bật cười một mình, sao cái bào tử kia lại dám ngủ khi anh còn quá nhiều thứ khác để nói chứ. Tay anh tự động vươn ra để vuốt ve sinh vật dịu ngoan ấy, nó lại càng rục rịch nhiều hơn, tìm kiếm bình yên nơi ngón tay đang mơn trớn của Lục Phong.

Không lâu sau đó, Lục Phong đã nhận ra khu vực mà anh đã nhặt bào tử của An Chiết. Hang động không quá xa. Năm phút sau, anh cũng tìm được cái hang. Lục Phong bước ra xe, lấy súng ra từ trong túi.

“Này, An Chiêt. Em thấy không?”

Bào tử duỗi người ra như đang đứng lên, cảm nhận nhà của nó. Nơi mà nó sinh ra, nó đã trở về sau những gì tưởng chừng như dĩ vãng.

“Hình như chúng ta đã quay về nơi ta bắt đầu.” Lục Phong nói như rất khẽ.

Bào tử di chuyển theo thân anh xuống mặt đất, cảm thấy như được hồi sinh khi chạm xuống nền đất mà nó đã hình thành. Không tốn chút thời gian, nó đi vào trong hang và Lục Phong đi theo sau.

Sợi nấm của bào tử chạy loạn khắp nơi, cố tìm kiếm di thể của An Trạch. Nó không thể đợi thêm được nữa để quay về và kể cho An Trạch nghe mọi thứ đã xảy ra. Mọi thứ mà An Trạch đã cho An Chiết làm được.

Sâu hơn trong hang động, rêu mọc thành hình dáng lạ kỳ nhất của một cái vòi, càng của động vật chân đốt đâm xuyên qua một thứ có vẻ là lồng ngực con người. Bào tử An Chiết chạy nhanh đến cụm nấm, và quay về như thể đã bỏ quên thứ gì, và chạy hối hả đến chỗ Lục Phong.

Lục Phong đã không nói gì một khoảng thời gian lâu nhất. Anh cảm thấy đây không phải một nơi quá tệ để chết đâu. Anh có thể yên nghỉ bên cạnh di thể của An Trạch, và bào tử của An Chiết và sống mãi trong An Chiết khi cậu hấp thụ anh.

Bào tử của An Chiết, không hay biết một chút gì về suy nghĩ của Lục Phong, leo từ bốt lên vai anh. Một cái chạm cuối cùng, một lời cảm ơn cuối cùng, một lời từ biệt cuối cùng. Đây là lần cuối nó được ở bên Lục Phong, dù đau buồn đến mấy, mỗi người đều có sứ mệnh riêng trong thế giới này. An Chiết không thể giữ Lục Phong lại, nếu cậu thật sự yêu anh, một phần nào đó trong lương tri của bào tử cũng cảm thấy như vậy.

Bào tử của An Chiết bắt đầu di chuyển xuống thì bị bắt lại bởi lòng bàn tay của Lục Phong.

“Không! Đừng đi, tôi ở đây… tôi… không đi đâu.” Lục Phong thú nhận.

Anh ngồi xuống một chỗ anh cho là tốt nhất sau khi xem xét, “Tôi không đến đây mà định rời đi.” Anh tiếp tục.

Nếu một bào tử có thể thể hiện nét mặt, biểu cảm của An Chiết chắc hẳn là đang bối rối. Nếu nó có thể cảm nhận được điều gì, đó hẳn sẽ là cảm giác lo sợ.

Lục Phong giơ súng lên, khẩu súng mà anh đã sử dụng để phán quyết hàng trăm trên hàng ngàn mạng, khẩu súng có ký hiệu vàng đánh thức sự sợ hãi trong lòng mỗi con người. Khẩu súng đè lên vai anh tội lỗi giết chết những con người bị biến dị, chuyển số dân thành hơn phân nửa và trách nhiệm cứu vớt nhân loại.

Ngược đời.

Anh giơ súng lên bên đầu, khẩu súng lách cách.

Bào tử của An Chiết hốt hoảng, hết sức cố gắng bỏ ngón tay Lục Phong khỏi cò súng, nhưng sợi nấm thì quá yếu, quá mong manh.

“Đừng ngăn tôi được ở bên em, nấm ngốc.” Một giọt lệ tràn khỏi mắt anh.

Bào tử của An Chiết không ngừng vùng vẫy, càng vô vọng theo từng giây.

“Tôi yêu em, An Chiết.”

Một tiếng súng vang lên từ sâu bên trong Vực Thẳm. Đến cũng nhanh, đi cũng nhanh.