Actions

Work Header

somewhere,

Chapter Text

1.

 

Không còn biển xanh, hay cát trắng nào cho mùa hè năm nay nữa. Thủ thư đã lắc đầu từ chối ngay sau khi nghe cậu nói hết câu, có chút thời gian để suy nghĩ kỹ về việc này.

Chỉ là căn phòng rộng lớn được xây dựng từ những bức tường được sơn trắng hoặc nâu, và vô số quyển sách vô tri vô giác được viết bởi người cũ vào những tháng ngày đã qua của năm xưa giờ đây xếp lại ngăn ngắn trên kệ.

Những tờ giấy trắng dùng để viết mà thủ thư đã tặng cho giờ đây đã bị cậu vò lại rồi ném vào thùng rác, hết. Tất cả đều là những con chữ không có nghĩa tạo ra mấy cái câu từ mà người khác có thể coi là tuyệt tác. Dazai thất vọng về bản thân, đa phần là tức giận, có lẽ thế. Tin tốt là cậu nhìn vẫn ổn như ngày thường, Chuuya bảo thế.

Buồn cười thật.

Phải rồi. Ngủ dậy, ăn sáng, đọc sách, ăn trưa, đọc sách, ăn tối, tắm rửa đánh răng, đắp chăn lại và ngủ. Hết ngày. Một mùi hè vô vị, cậu viết thế lên tờ giấy, rồi lại vứt đi.

 

“Chúng ta đi biển nữa nhé thủ thư?”

“Không.”

Hành lang của thư viện hôm nay không còn những tiếng la hét, hay “Tóc đỏ”, cậu liền thấy lạ. Liếc qua chỗ thủ thư, và hỏi.

“Chúng ta vừa có thêm một số luật mới nữa hả?”

“Không.”

 

2.

 

Miyazawa Kenji tiến đến chỗ Chuuya,”Sao thế?”. Không phải là không có gì, anh chỉ lại gật đầu cho qua tất cả, lần nữa. Đây là một cuộc sống thứ hai vui vẻ nhỉ?

“Chúng ta không mắc phải những căn bệnh nguy hiểm nào cả, thật may mắn đúng không thầy?”

Chuuya nhìn ra ngoài cửa sổ. Là thật lòng đúng không? Khi những năm tháng bị chôn vùi bởi những quyển sách mình đã viết, chúng ta đã viết. Tất cả. Nhưng vì sao chỉ có chúng ta được hồi sinh, mà không phải những gì chúng ta đã mất?

Về những đứa trẻ chết yểu.

Anh đi tìm những chai rượu mà mình đã giấu. Kenji chỉ biết thở dài, một cuộc trò chuyện ngắn, có khi chưa được bắt đầu. Rồi cất bước đi tìm Niimi, có lẽ đang ở cùng Ranpo.

 

“Đi dạo quanh khu vườn đằng sau một vòng không?”.

 

3.

 

“Rốt cuộc cái chết nó như thế nào?”

Touson cầm quyển ghi chú rồi viết gì đó lên những trang giấy. Thầm thì.

“Cậu muốn đi cùng tôi không?”.

Dazai ra hiệu bằng tay, chỉ vào cánh cửa cuối hành lang. Nhưng với thời tiết như thế này, dành thời gian ngoài khu vườn không bóng che kia có lẽ không phải một ý tốt.

 

Chúng ta chết vào những khoảng khắc khác nhau cơ mà, sao lại gặp nhau ở đây, cùng lúc. Và không bao giờ già đi?

 

4.

 

“Muốn làm gì thì làm, trong vườn có cái hồ đó, bơi cùng mấy con cá đi”

Chuuya vẫy tay. Mấy chai rượu mà cậu cho là rẻ tiền nằm trên bàn, dưới ghế. Khắp nơi. Tuyệt thật…

 

“Vậy, tạm biệt”, cậu không biết nên nói gì nữa.

Tạm nghĩ đó là biển đi.

Cậu sẽ nhớ mấy cái lần anh gằn giọng, gọi tên.

 

“Tóc đỏ”.