Actions

Work Header

i tried to pick my battles till the battle picked me (trans)

Chapter Text

Âm nhạc chính là lối thoát cho Megumi. Em thích được chìm vào giấc ngủ trong giai điệu trầm lắng, thích thả mình vào từng câu chữ của bài hát để quên đi những gì của hiện tại. Âm nhạc đem đến cho em một góc bình yên mà em chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể nhận được, xoa dịu linh hồn em và ngăn lại những dòng suy nghĩ luôn choán hết tâm trí.

Em đặc biệt thích tiếng gảy nhẹ của đàn ghi-ta, nhiều đến mức em mua hẳn một cây cho riêng mình. Ngón tay em hằn lên những vết sẹo từ vô số lần tập đàn, nhưng em thấy chúng cuốn hút hơn nhiều so với những vết sẹo em nhận được trong các trận chiến. Mặc dù chiếc đàn ấy được em cất trong một góc phòng, nhưng ai cũng biết em thích nó đến nhường nào, bởi lẽ, vách phòng nơi đây cũng rất mỏng.

Và em gặp Yuuji, cậu trở thành âm thanh mà em yêu thích nhất. Tiếng cười của Yuuji, giọng nói của Yuuji, nhịp đập của Yuuji. Chiếc đàn ghi-ta ấy dần chìm vào quên lãng. Khi Yuuji trở về từ “cái chết”, Megumi phát hiện rằng bản thân mình không thể chìm vào giấc ngủ nếu thiếu đi nhịp đập trái tim của cậu ấy. Vậy nên Yuuji sẽ để em ngủ trên giường của mình, và chính cậu cũng sẽ ngủ trên giường của em. Thay vì thắc mắc, Yuuji thường xoa đầu Megumi thật nhẹ. Megumi yêu Yuuji vì những điều nhỏ nhặt ấy.

Megumi yêu Yuuji vì rất nhiều điều. Em yêu Yuuji, và Yuuji cũng yêu em. Itadori Yuuji yêu Fushiguro Megumi. Yuuji với nụ cười rung động như những giai điệu ngân vang, với sự hiện diện sánh ngang ánh dương rực rỡ, yêu Megumi. Megumi với bàn tay chi chít những vết sẹo, với mái tóc lộn xộn không theo nếp, với nỗi bất lực khi không thể cho người khác thấy em quan tâm họ như thế nào, một
Megumi như vậy. Em đã băn khoăn về chuyện ấy rất nhiều.

Em nghĩ về chuyện ấy nhiều đến nỗi em lại lấy chiếc đàn ghi-ta của mình ra. Yuuji tỏ ra rất thích thú với việc đó, đôi mắt cậu mở to, và những câu khen ngợi cứ tuôn từ miệng cậu không ngớt. Megumi giữ cậu im lặng và bắt đầu chơi một bài nhạc nước ngoài cũ đã nằm trong ký ức em từ rất lâu. Yuuji khẽ ngân nga theo điệu nhạc, kể rằng ông cậu rất hay mở bản nhạc này khi ông còn sống.
Megumi nói lời xin lỗi, nhưng Yuuji đáp trả em bằng một nụ cười và nói không sao. Em rất muốn hôn lấy cậu.

Nhưng em đã không làm vậy, sau vài tuần trôi qua, em lại đàn cho Yuuji một bản nhạc khác, một bản nhạc với những câu từ sến súa, nó tựa như một lời tỏ tình. Yuuji nở nụ cười, và đặt dưới mắt em một nụ hôn, đùa rằng sao Megumi dám tranh lời nói ấy với cậu. Megumi khẽ thả lỏng, em đặt chiếc ghi-ta xuống và kéo Yuuji vào một cái ôm. Yuuji đáp trả thầm lặng, tay cậu xiết chặt lấy em. Yuuji thật sự ấm áp.

Một buổi tối nọ, khi họ nằm đối diện nhau trên chiếc giường của Megumi, tiếng radio vang lên trong không gian yên ắng, và đó là lần đầu Megumi nhìn thấy Yuuji khóc.

“Nè, Megumi.”

“Hửm?”

“Cậu có nghĩ… cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ có một kết thúc có hậu không?” Yuuji cất lời, né tránh ánh mắt của Megumi. “Cậu biết đấy, như trong những câu chuyện cổ tích, nơi mà hoàng tử cùng công chúa kết hôn và sống bên nhau trọn đời.”

Megumi cắn môi, khẽ vùi mặt mình vào tấm nệm. Em sẽ không khóc, nhất là trước mặt Yuuji.

“…ừm,” em thì thầm. Em không biết mình đang cố xoa dịu ai nữa.

“Cậu nghĩ vậy à? Thật không?” Giọng của Yuuji khẽ vỡ, tựa hồ như cậu cũng đang chực trào.

Megumi sụt sùi. “Điều gì cũng có thể, chỉ cần cậu ở bên tớ.”

Yuuji chìm vào giấc ngủ trước vào đêm hôm ấy. Trái tim Megumi như vỡ vụn khi em nhìn thấy đôi mắt sưng tấy kia. Từ tận đáy lòng mình, Megumi tự thề rằng em sẽ không bao giờ để Yuuji phải khóc lần nào nữa, nhẹ kéo cậu ấy lại gần rồi cả hai người họ cùng chìm vào giấc mộng.

Nhiều tháng trôi qua, mọi chuyện dần trở nên tồi tệ, rồi lại chuyển biến tốt hơn. Quá nhiều người đã bỏ mạng, quá nhiều những giọt lệ đã rơi. Tuy vậy, Yuuji vẫn ở đây, với khuôn mặt chai sần hơn trước, với cơ thể rải rác những vết sẹo, nhưng cậu ấy vẫn là Yuuji. Megumi biết rằng cả hai đều đã thay đổi, nhưng em vẫn thầm hy vọng rằng mọi thứ sẽ sớm trở lại như cách nó đã từng.

Vào một ngày kia, trong trận chiến với một chú linh, mọi thứ chợt đổ vỡ. Đó chỉ là một chú linh hạng ba, hạng hai là cao nhất, thứ mà cả ba bọn họ có thể dễ dàng hạ gục. Bên cạnh có một vài những chú linh nhỏ hơn, nhưng chúng thật sự không quá mạnh. Đến khi những thanh sắc nhọn bắt đầu mọc ra từ cơ thể bọn chúng, trong đầu Megumi bỗng vang lên những hồi chuông báo hiệu. Em quay sang Nobara; cô ấy vẫn ổn, vẫn đang chiến đấu với một chú linh nhỏ, trong khi Yuuji đang cố cầm cự con lớn hơn.

“YUUJI.” Megumi để ý rằng cậu đang vo nắm tay mình lại để chuẩn bị một cú đấm. Tên chú linh bị đánh bật ra đằng sau, nhưng một tia nhọn đã kịp phóng ra từ cơ thể nó và-

Megumi đã ở đấy, đẩy Yuuji xuống sàn, cậu chỉ kịp la lên một tiếng đau đớn cho đến khi tầm mắt chuyển hướng lên trên. Máu. Máu bắn lên mặt cậu, đôi ngươi mở rộng, Yuuji không thể gào lên tiếng nào rõ ràng.

“Me-Megumi,” Yuuji thất thần, chất giọng khản đục. Đôi tai của Megumi ong đi, tầm nhìn em trở nên mờ ảo, và em gục ngã trong vòng tay của Yuuji.

Megumi mơ hồ nghe thấy tiếng la của Nobara từ đằng xa, và em tin rằng tên chú linh đã bị tiêu diệt.

“Yuuji,” em khẽ thì thầm, không chắc liệu giọng nói mình có đang được phát thành tiếng. “Tớ xin lỗi.”

“Không! Không! Đừng xin lỗi! Cậu sẽ ổn, rồi cậu sẽ ổn mà. Chúng tớ sẽ đưa cậu trở lại cô Ieiri, và rồi cậu sẽ ổn thôi-”

“Chúng ta đang ở cách quá xa với cô rồi,” Megumi cất lời. Em cố giơ bàn tay của mình, và Yuuji nhẹ nhàng đặt bàn tay em lên má cậu, khẽ trấn an Megumi. “Tớ muốn…tớ muốn nói rằng…”

“Giữ lời ấy sau đi! Rồi cậu sẽ ổn thôi, bọn tớ chắc chắn sẽ đưa cậu về kịp mà! Nobara, thầy Gojo đến chưa? Đấy cậu nhìn xem, thầy Gojo và cô Ieiri sẽ đến bất cứ khi nào, và rồi cậu sẽ ổn-”

Megumi cắt lời cậu nói một cách bất ngờ, dùng chút sức lực của mình để đặt khẽ lên môi Yuuji một nụ hôn. Một nụ hôn có vị mặn của nước mắt và vị tanh nồng của máu, nhưng Megumi cũng chẳng bận tâm nữa. Em nhìn vào đôi mắt cậu lần cuối.

Megumi ao ước rằng em có thể nghe được giọng cười của Yuuji một lần nữa, nghe tiếng cậu ngân nga theo từng bản tình ca mà mình hay đệm bằng chiếc đàn ghi-ta. Không một câu từ nào có thể truyền tải được tình yêu mà em dành cho Yuuji. Dù vậy, em hy vọng rằng, có lẽ kiếp sau, em sẽ được tái sinh vào một thế giới tràn ngập những điều hạnh phúc ngọt ngào, một thế giới mà cuộc sống trở nên thật nhẹ nhàng và thơ mộng. Em khát khao được ở bên Yuuji mãi mãi, em muốn bảo vệ Yuuji, trân trọng cậu và yêu cậu đến cuối đời. Nhưng Megumi cũng biết rằng em không thể, bởi vì cuộc sống vốn dĩ không hề công bằng.

“Hãy sống thật khỏe mạnh, nhé?” Megumi thì thầm. Em biết rằng Yuuji đã từng nói với em điều tương tự trước kia, và bây giờ em đang bỏ qua lời nói ấy. Cũng không sao cả, bởi lẽ phần nhiều cuộc đời của em vốn dĩ đã thật tốt đẹp rồi.